TRUYỆN CỔ TÍCH: TRUYỀN THUYẾT VỀ GIÓ, MẶT TRỜI VÀ CÁC NGÔI SAO

TRUYỆN CỔ TÍCH: TRUYỀN THUYẾT VỀ GIÓ, MẶT TRỜI VÀ CÁC NGÔI SAO

(Truyện cổ Ấn Độ)

Ngày ấy, loài người còn ở buổi sơ khai, gần như sống cuộc sống hoang dại. Họ có nhiều sức lực nhưng không biết để làm gì và không phải mọi việc đều tốt đẹp với họ. Trẻ con cũng tràn đầy sức sống và đôi khi can thiệp vào những việc không phải của mình.

Một hôm, có hai anh em trong một bộ tộc rủ nhau đi bắn cung. Cậu anh kéo cung bắn một mũi tên lên vòm trời cao rộng.

Cậu kiêu hãnh nhìn em nói: “Thấy anh tài chưa?”

Cậu em cũng giương cung, bắn một mũi tên vút như chim bay lên trời, cắm ngay bên cạnh mũi tên của anh. Thế là có hai mũi tên cắm cạnh nhau trên vòm trời, trên mặt đất hai anh em đứng cạnh nhau.

Cậu em nhìn anh và bảo: “Em bắn như vậy đấy!”

Cậu anh nhăn mặt, ngắm bắn mũi tên thứ hai khéo léo xuyên vào mũi tên trước cắm chặt vào đó.

Cậu em lập tức cũng ngắm bắn và mũi tên cũng xuyên vào mũi tên trước. Bây giờ thì có hai loạt tên cắm cạnh nhau trên vòm trời, bên dưới hai chàng trai mỉm cười tự mãn. Cả hai cứ bắn tên đi không ngớt, mũi tên sau cắm nối vào mũi tên trước. Một lúc sau đã có hai dây tên từ trên trời buông xuống, dài bằng nhau, chỉ cách phía trên mặt đất một chút. Và hai anh em theo dây tên leo lên trời.

Lên đến nơi, họ lại ngồi ngó xuống dưới, thấy những đồ vật ở mặt đất bây giờ quá nhỏ bé đối với họ. Càng thú vị hơn khi họ thấy cả những đồ vật lúc dưới họ chưa thấy.

Rồi họ thấy mấy cậu bé thuộc bộ tộc khác đi qua, bèn ném một hòn đá nhỏ xuống. Những cậu bé này ngoảnh đi ngoảnh lại xung quanh chẳng thấy ai. Họ lại bị một viên đá nữa, bèn kêu lên: “Ai ném đá vào

chúng ta thế này?”

Nghe tiếng cười rất xa, rất cao trên trời, họ ngẩng lên thấy hai anh em, bèn kêu lên hăm dọa: “Các cậu coi chừng đấy!”

Hai anh em cười nói: “Nhưng phải bắt được bọn mình đã chứ!”

“Cứ chờ đấy, không lâu đâu!”

Giận dữ làm người ta mù quáng, mất sáng suốt và có những quyết định không hay. Các cậu bé bắt đầu cãi nhau, người bảo “Phải trèo lên”, kẻ nói “Bằng cách nào”, một số khuyên “Cần tết một sợi dây thừng dài”, những người khác xác định “Trước tiên phải có đủ thức ăn cho cuộc hành trình dài như vậy đã”.

Họ chạy lung tung khắp làng. Xóm làng đang vắng vẻ, đàn ông đi săn, đàn bà ra làm đồng. Những cậu bé chiếm lấy bao nhiêu bánh các bà vừa nướng xong, bắt những con vẹt đang được nhốt trong chuồng và cắt những cây dây leo bện thành sợi. Sau đó, họ buộc một đầu dây vào mỏ vẹt, đầu kia buộc vào một cây to, rồi tung vọt lên, bám theo dây lên trời. Những chú vẹt được thả, kêu lên vui sướng, bay theo nhiều hướng như những bông hoa muôn màu được gió cuốn lên cao.

Giờ nghỉ, người làng trở về nhà, thấy vắng vẻ, lo cho số phận con cái. Họ kêu la, gọi con ầm ĩ. Khi thấy sợi dây leo, họ ngẩng đầu lên nhìn thấy lũ con đúng lúc chúng vào đến tầng mây. Họ nổi giận, thét bảo con trở về, nhưng những cậu bé càng leo lên nhanh hơn. Thấy vậy người làng leo lên theo đuổi bắt, bọn con sợ bị phạt càng trèo nhanh hơn.

Truyện cổ tích

 

Hai anh em bắn cung ẩn nấp trên không say sưa ngắm nhìn cảnh đó. Cậu anh mạnh mẽ hơn, mở miệng đỏ rực, cậu em yếu hơn bắt đầu sợ, trắng bệch như người chết. Không biết làm thế nào, cậu em gắng thổi về hướng những cậu bé đang leo lên để đuổi họ nhưng hơi không tới được.

Chẳng bao lâu vòm trời đầy những cậu bé leo dây. Cậu bé cuối cùng lên đến nơi bèn mở nhanh dây buộc phía trên làm dây rơi xuống đất kéo theo đàn ông, đàn bà trong bộ tộc mất hút giữa cây cối bụi bờ.

Truyện cổ tích

 

Các cậu bé cũng không còn cách nào xuống được nữa. Họ phải ở mãi trên cao, những đôi mắt ánh lên trong màn trời xanh sẫm thành những điểm sáng mang tên là những ngôi sao. Hai anh em bắn cung cũng buộc phải ở lại trên trời vì khi sợi dây rơi xuống cùng người làng, sự va chạm làm mặt đất và cả vòm trời rung lên, hai dây tên cùng rơi xuống đất. Cậu anh mặt đỏ lên vì giận dữ, chiếu sáng cả bầu trời: đó là mặt trời. Cậu em vì sợ hãi, thổi mãi hơi xuống đất gọi là gió.


Tags

Chia sẻ với bạn bè

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""