TRUYỆN CỔ TÍCH CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

TRUYỆN CỔ TÍCH CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

TRUYỆN CỔ TÍCH CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

(Truyện cổ  tích Grimm)

Ngày xưa một cô bé  được mọi người rất yêu thương, nhất là bà cô. Bà luôn làm những điều khiến cô bé vui vẻ. Một hôm bà tặng cô một chiếc khăn quàng bằng nhung đỏ. Cô bé quàng lên thấy rất đẹp nên không muốn đội chiếc mũ nào khác nữa. Vì vậy, người ta gọi cô là “Cô bé quàng khăn đỏ”.

Một hôm, mẹ cô bé bảo: “Khăn Đỏ, đây là chiếc bánh ngọt và một chai rượu vang. Con mang đến biếu bà. Bà đang đau yếu, thích những thứ này lắm, con đi nhanh kẻo nắng. Khi ra đường, phải khôn khéo, nên đi đường thẳng, nếu không con làm vỡ chai và bà chẳng có gì nữa. Đến nhà, đừng quên chào bà và đừng chạy lục lọi khắp các xó xỉnh.”

“Con sẽ thật nghiêm túc.” Khăn Đỏ nói với mẹ.

 Cô bé từ biệt mẹ rồi ra đi. Nhà bà ở xa, giữa rừng, cách làng nửa giờ đi đường. Khi cô bé quàng khăn đỏ đến bìa rừng thì gặp chó Sói. Cô bé không biết nó là một con vật tồi tệ nên không hề sợ. Chó Sói lên tiếng: “Chào Khăn Đỏ.”

 “Chào Sói.” Khăn Đỏ trả lời.

“Cháu đi đâu sớm thế, Khăn Đỏ?” Sói hỏi.

 “Đến nhà bà ạ” Khăn Đỏ trả lời .

“Cháu mang gì trong giỏ?” Sói hỏi.

“Bánh ngọt và rượu. Hôm qua gia đình cháu làm bánh và những thứ này bà cháu rất thích.”Khăn Đỏ đáp.

“Thế bà cháu ở đâu, Khăn Đỏ?” Sói hỏi.

“Ồ! Cách đây mười lăm phút, ở giữa rừng. Nhà bà ẩn dưới ba cây sồi lớn. Phía trước có một hàng rào cây phỉ, ông biết chứ?” Khăn Đỏ nói.

Chó Sói tự nhủ: “Chà, một món ăn rất non và ngon lành, một bữa tiệc thực thụ! Nó còn hơn bà già nhiều. Mình phải thật khéo léo để xơi cả hai.”

 

Nó đi theo Khăn Đỏ một đoạn đường và nói:

“Khăn Đỏ này, xem những bông hoa đẹp xung quanh chúng ta kìa. Sao cháu không nhìn một lúc? Ta có cảm tưởng cháu cũng chẳng nghe chim hót rất hay. Cháu cứ như đi học, mà ở đây, trong rừng, mọi cái đều đẹp!”

Cô bé Khăn Đỏ mở mắt nhìn và khi thấy những tia nắng nhảy nhót chỗ này đến chỗ kia trên cây cối và khắp nơi đầy hoa, cô nghĩ: “Nếu mình đem đến cho bà một bó hoa thì bà thích lắm. Mình đến nơi còn rất sớm.”

Khăn Đỏ rời xa đường cái, vào rừng hái hoa.

Và mỗi lần hái một bông hoa, cô tự nhủ: “Đằng xa kia có một bông hoa đẹp hơn.”

Cô bé đến đó và càng đi sâu vào rừng. Trong lúc đó, con chó Sói chạy thẳng đến nhà bà già, gõ cửa.

“Ai đấy?” Bà của Khăn Đỏ hỏi.

“Là Khăn Đỏ đem bánh và rượu đến cho bà đây

“Cháu kéo cái chốt nhỏ.” Bà già nói. “Bà yếu quá không dậy được.”

Chó Sói kéo chốt, mở cửa và không nói một lời, nó lại gần nuốt chửng bà già. Nó mặc quần áo của bà, đội mũ, nằm trên giường và kéo màn.

Cô bé Khăn Đỏ vẫn mải mê hái hoa đẹp. Khi đã hái được nhiều, cô chợt nghĩ đến bà và trở lại đường đến nhà bà, ngạc nhiên thấy cửa mở.

Khi vào phòng, thấy lạ lùng, cô tự nhủ: “Lạy Chúa, hôm nay nhà bà trông lạ quá. Tuy vậy, như thường lệ, mình vẫn rất thích được gần bà!”

Cô chào to: “Cháu chào bà!”

Không có tiếng trả lời, cô lại gần giường và kéo màn. Bà nằm ở đó, mũ kéo xuống che gần hết mặt, có vẻ thật kỳ cục.

 

“Ồ, bà ơi, bà có đôi tai to quá!”

“Để bà nghe cháu cho rõ mà.”

“Ồ, bà ơi, bà có đôi mắt lớn quá!”

“Để bà nhìn cháu kỹ hơn.”

“Ồ, bà ơi, bà có đôi tay dài quá!”

“Để bà ôm cháu chặt hơn.”

“Nhưng, bà có cái miệng rộng và ghê sợ quá!”

“Để ta ăn cháu nhanh hơn.”

Chó Sói vừa nói thế xong, nhảy ra khỏi giường và nuốt chửng cô bé Khăn Đỏ.

Khi đã no nê, nó lại nằm xuống ngủ và bắt đầu ngáy ầm lên. Một người đi săn vô tình đi qua trước nhà.

Ông tự nhủ: “Bà già ngáy to thật! Mình phải vào xem bà có cần gì không.”

Ông vào trong phòng, lại gần giường thấy một con Sói đang nằm đó,

“Chà! Té ra là mày, thằng kẻ cướp.” Ông nói.

“Tao tìm mày đã từ lâu rồi.”

Ông chuẩn bị bắn thì chợt nghĩ con Sói đã nuốt bà già và có lẽ còn cứu được bà. Ông không bắn mà lấy dao mổ bụng Sói khi nó đang say ngủ.

Vừa mổ ra, ông thấy cô bé Khăn Đỏ. Ông mổ tiếp, bà già ra khỏi bụng Sói và nói: “Chà! Ta sợ quá! Trong này tối tăm quá!”

Thế là bà và cô bé bước ra, thở không ra hơi. Cô bé Khăn Đỏ vội vàng chạy đi tìm những hòn đá to, bỏ vào bụng Sói. Khi con vật tỉnh dậy, nó muốn bỏ chạy nhưng đá nặng quá, nó đi được vài bước thì lăn nhào xuống suối chìm nghỉm.

Bà lão ăn bánh ngọt, uống rượu Khăn Đỏ mang đến. Bà hồi phục nhanh chóng.

Còn cô bé Khăn Đỏ nghĩ: “Mình sẽ không bao giờ rời xa đường lớn để lang thang trong rừng nữa, mẹ đã nói đúng và mình nên vâng lời mẹ.”

Đang xem: TRUYỆN CỔ TÍCH CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng
Contact Me on Messenger